Buổi biểu diễn mãn nhãn của vũ công thoát y gốc tàu

Chiều cuối tuần, như thường lệ là tôi ra café ngồi ở bồ hồ nghe các bô lão ngày xưa nói chuyện. Vào trong quán thấy hai đứa tôi ông anh tên Hiệp bảo luôn:
-Chào hai đứa! Chẳng có bà chị nào vú bé cả, cái gì cũng to, cả cái ấy cũng to nữa. Thằng Tú lắc đầu bảo:
-Cái số lượng đó ít lắm.. húp chán rồi hả mày! Chị Sương chạy qua phòng tôi hí hửng tay cầm hộp sữa chua vừa ăn vừa nói:
-Này ! Cau cái mặt lại chị Sương gạt nhẹ tay mình ra rồi khẽ khẽ bảo:
-Không được linh tinh đâu biết chưa! Thôi không nói nhiều nữa đi ngủ đây, nhớ bảo thằng Tú đấy nhé, mày hay trêu nó là gì nhỉ “Điệp Liên Tú” à! Tôi lại cười mà trêu:
-Bộ chị muốn thằng bạn em bị “thông đít” à? Thằng Tuấn hí hửng bảo:
-Đấy! Mặt đỏ thành xám vì không ngờ chuyện của chị Hương rốt cục lại quay sang chỗ tôi. Không phải nó thích lái máy bay đâu mà sở thích của nó là những em nào vú bự ấy, chị có nhìn thấy khi gặp bà Loan mắt nó sáng hơn sao à! Tôi cười rồi bảo nó:
-Tao có phải là thám tử đâu mà có thể điều tra gì cơ chứ! Em chịu, không làm mồi nhử được đâu! Nghe nó nói vậy tôi bảo:
-Nhìn cũng xinh nhưng tao không nhìn rõ quên bà nó mất rồi ấy.. Quay lại tôi cười ha hả nói:
-Ô thế là đẩy bạn thân vào chỗ nguy nan à, như thế có được không chị! Các chị thấy thế không? Chị Sương chạy qua phòng tôi hí hửng tay cầm hộp sữa chua vừa ăn vừa nói:
-Này ! -Em út thì sợ chứ sao, chỉ sợ mấy cái đứa mày chọn